Tôi thấy nực cười... và tôi ngạc nhiên chính bản thân mình.

Nỗi ưu phiền của tôi không chút vờ vĩnh, tôi thật quả sống nặng nề, những tình cảm của tôi đau xót và không niềm vui. Trong khi đó tôi cứ cố gắng đem về cho chúng vẻ hào nhoáng và vẻ đẹp mỹ miều. Tôi tìm tòi các hình tượng và những so sánh, tôi làm cho ngôn từ tròn trĩnh, rồi điều khiển âm thanh và sự hài hoà của từ ngữ.

Tôi như nhà điêu khắc, như nghệ nhân kim hoàn, tôi cố gắng nặn và gọt, bằng mọi cách tô điểm cho chiếc cốc tống, tự tôi dâng thuốc độc cho mình trong chiếc cốc tống đó.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]