Bản dịch của Thái Trọng Lai

Lúng túng nhìn nhau gạt lệ mừng,
Rì rầm chẳng chán chuyện quê hương.
Mẹ già còn khoẻ, thương con vắng,
Trẻ dại vui mừng biết bố còn.
Bụi hẳn phủ đầy bồ bản thảo,
Mai không ai giúp vượt qua tường.
Trời mây xa tít đường về Bắc,
Xuân hết, hồn ta ai gọi không?