Dưới kia huyên náo thị thành,
Trên này lơ lửng một anh ốm già.
Ra đời, đời chẳng cần ta,
Náu thân lấm láp, quả là mệnh thôi.
Căm căm rét, lụt liên hồi,
Vật vờ dân chẳng thấy mùi phục sinh.
Tìm đâu một chước thái bình?
Tầm thường lăn lóc, thẹn mình nhà nho!