Như sóng biển đêm ngày trên bãi sỏi
Đang xô nhau tìm cái chết của mình,
Phút tiếp phút, Thời gian không biết mỏi,
Vào vĩnh hằng, phút tiếp phút trôi nhanh.
Vầng trăng non những đêm dầu nhợt nhạt
Đã to dần, thêm sáng với thời gian,
Nhưng thời gian lại làm trăng che khuất,
Và ngày kia không sáng nữa, trăng tàn.
Thời gian phá những mùa xuân tuổi trẻ,
Trên trán người, nhiều nếp khắc in sâu.
Và những gì trong thiên nhiên đẹp thế-
Trước thời gian, tất cả phải cúi đầu.
Nhưng thơ tôi thời gian không thể giết-
Trong thơ tôi, em trở thành bất diệt.