☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Có anh chàng lính thuỷ
Bảo tôi lúc lên đường:
- Cho phép tôi tặng chị
Trái tim này yêu thương.
Và khi tôi đi vắng
Tận nơi nào xa xôi,
Mong chị, dù một tí,
Hãy buồn nhớ về tôi.
Tôi liền cười, đáp lại
Rằng tôi mừng, không sao,
Nhưng món quà lớn quá
Tôi biết giấu nơi nào?
Và rồi, thưa đồng chí,
Để được cô gái thương,
Và buồn, thì có lẽ
Ai đó phải khác thường...
Anh chàng hình như giận,
Liền vội vàng chia tay,
Vì vụng về không hiểu
Câu đùa vui thế này.
Còn riêng tôi sau đó
Chờ thư, chờ thư hoài,
Nhưng anh chàng lính thuỷ
Không hề viết cho ai.
Tôi buồn và đau khổ,
Tôi hối hận rằng mình
Đã nói năng tàn nhẫn,
Đã đùa không thông minh.
Buồn càng buồn gấp bội,
Rằng gặp tôi, người nào
Cũng gọi cô lính thuỷ,
Mà không biết vì sao...