Ở nơi ấy, nơi lau mọc kín bờ
Và hương cỏ mùa hè bay rất nhẹ,
ở nơi ấy tôi đã thành nhà thơ,
Như cây dương mọc bên hồ lặng lẽ.

Trong tim tôi ngày một khắc sâu hơn
Ngôi nhà xưa có mùi thơm của gỗ
Thường vẫn ngập trong mùi hoa mẫu đơn
Và nhìn thẳng ra con đường bé nhỏ.

Sương mù dăng theo con suối, đường cày
Như chiếc lưới kéo bình minh trở dậy,
Mặt trời lên, mặt trời trắng ở đây
Đã lấp lánh trong mắt tôi ngày ấy.

Nơi sương rơi thành từng giọt rất to
Lên cỏ ướt và mềm, nơi vắng vẻ,
Ai dám nghĩ rằng cậu bé chăn bò
Bỗng bất chợt thành nhà thơ như thế.

Tôi hoàn toàn không mong lợi, mong danh,
Tôi chung thuỷ với quê hương ngày nhỏ.
Như mùa thu cây để lá rơi cành,
Tôi gửi lại nhiều trang thơ ở đó...