Bản dịch của Thái Bá Tân

I

Thế là đã tháng Mười...cây lặng lẽ
Buồn, để rơi những chiếc lá khô gầy
Đường đây đó đã đóng băng, tuy thế
Vẫn rầm rì con suối nhỏ gần đây
Hồ giá lạnh. Cùng đám người vui vẻ
Ông láng giềng săn thú phía rừng cây
Và dẫm nát những đồng mì cạnh đấy
Tiếng chó sủa làm hàng phong thức dậy

II

Đã đến mùa xưa nay tôi yêu nhất
Cả mùa xuân tôi cũng chán vì buồn
Vì ý nghĩ và trái tim quá chật
Vì trong người khó chịu ốm đau luôn
Tôi yêu tuyết yêu mùa đông khe khắt
Có gì bằng khi dưới ánh trăng tuôn
Anh phóng xe và bên anh âu yếm
Cô bạn gái cầm tay anh cười mỉm

III

Thật là thích đi đôi giày lưỡi thép
Trượt trên băng đang phủ kín sông ngòi
Chao, ngày lễ của mùa đông tuyệt đẹp
Nhưng cái gì cũng giới hạn mà thôi
Băng và tuyết đúng nửa năm, thật khiếp
Gấu cũng buồn - Ai có thể, than ôi
Phóng xe dạo cùng các cô gái trẻ
Hay ngồi sưởi hàng tháng trời như thế?

IV

Mùa hè đến - vui, rực vàng. Chắc chắn
Tôi cũng yêu nhưng nóng bụi vừa vừa
Vì cái nóng làm thông minh sút hẳn
Ta như đồng khô cạn chỉ chờ mưa
Và không thể làm gì ngoài cáu bẳn
Lo đều đều uống nước sớm, chiều, trưa
Và rồi nhớ, tiếc mùa đông buồn bã
Ta lại ngồi làm kem pha nước đá

V

Những ngày cuối mùa thu thường bị ghét
Tôi thì không, tôi thích đúng mùa này
Như cô bé con riêng luôn thua thiệt
Nó vẫn làm tôi thiện càm xưa nay
Với vẻ đẹp hơi mang màu tiễn biệt
Trong bốn mùa, mùa lá rụng, mây bay
Được tôi thích và yêu nhiều hơn cả
Vì nó có cái gì riêng, khác lạ

VI

Khó giải thích vì sao...Ừ, có lẽ
Như chúng ta ai đó bỗng bất ngờ
Thích cô gái mắc bệnh lao gầy, bé
Chỉ chờ ngày...Luôn lặng lẽ, thờ ơ
Và đôi lúc một nụ cười e lệ
Nở rồi tàn trên môi héo bâng quơ
Mà còn đỏ ít nhiều, nhưng ai biết
Nay cô sống, ngày mai cô đã chết

VII

Ôi mùa thu, mùa buồn đầy thi vị
Tôi yêu sao cảnh đẹp những ngày này
Yêu những lúc khi thiên nhiên huyền bí
Đang từ từ lột xác cả rừng cây
Đều mặc áo đỏ hay vàng - Không nghỉ
Trên bầu trời là những đám mây bay
Và chốc chốc để rơi vài giọt nắng
Thần mùa đông đã đứng chờ im lặng

VIII

Cùng mùa thu tôi thấy mình trẻ lại
Cơ thể tôi rất hợp lạnh - bắt đầu
Tôi thấy thích những thói quen thoải mái
Của đời thường, ăn rồi ngủ thay nhau
Máu chảy mạnh, lòng thảnh thơi, hăng hái
Tôi thấy đời lại đẹp, hết buồn đau
Tôi là thế, dễ vui và hạnh phúc
(Nhưng xin lỗi vì thơ hơi trần tục)

IX

Ngựa được thắng yên cương, đuôi đập mạnh
Nó và tôi phi một mạch ra đồng
Dưới chân nó là lớp băng rất mảnh
Vỡ nghe giòn đầy thú vị. Đầu đông
Ngày chóng tắt, chiều đã hơi chớm lạnh
và bếp lò liền mấy tháng bỏ không
Giờ lại cháy khi bùng khi âm ỉ
Tôi ngồi sưởi và trầm ngâm suy nghĩ

X

Và lúc ấy quên mọi điều, lặng lẽ
Tôi lâng lâng trong suy tưởng bất ngờ
Câu và chữ hiện dần lên nhè nhẹ
Và tâm hồn như phiêu bạt trong mơ
Trôi, thổn thức, tìm tòi, trôi...cứ thế
Và cuối cùng thấy mạch, chảy thành thơ
Cùng lúc ấy bao bạn bè không hẹn
(Họ là người tôi tạo nên) lại đến

XI

Rồi trong đầu các ý hay trỗi dậy
Vần bỗng dưng tự tìm đến, thế là
Tay đòi bút, bút lại đòi trang giấy
Thơ từng dòng lai láng cứ trào ra
Như con tàu đang đứng yên đâu đấy
Bỗng bất ngờ được lệnh phải đi xa
Các thuỷ thủ kéo neo, buồm gió lộng
Con tàu lắc lư và rẽ sóng...