Con chim câu trên mái
Ngôi sao sáng trời xa
Gần gụi bên tim ta
Vợ ta yêu say đắm
Ta ru nàng trong tay
Ta ôm nàng đầm ấm
Như run rẩy cành cây
Giọt sương đầu lá thắm
Và mỗi lần hôn nhau
Sao lại không, hỡi bạn?
Ta hôn nàng rất lâu
Môi ta nào biết chán
Hai đứa chuyện bông lông
Lời chỉ nghe nửa đoạn
Nửa tiếng chìm im lặng
Trong khoảng giữa hôn nồng
Niềm vui ta mênh mông
Tình yêu ta vô hạn
Hạnh phúc ta toả sáng
Như hạt ngọc tươi trong
Ôi vì vậy, phải không
Mà gươm ta buồn nản
Trông nó ở góc phòng
Cứ nhìn ta, u ẩn
Vì sao, gươm ta ơi
Mắt mày trông giận dữ
Mày điên hay sao chứ
Mới sinh điều ghen tuông?
Thôi đi, anh bạn đường
Đừng yếu hèn như thế
Mày là trai, không thể
Chiếm được chỗ người thương
Rõ là điều vô cớ
Can chi mà lo âu
Mày hẳn hiểu từ lâu
Nàng ta yêu làm vợ
Tâm hồn kia rạng rỡ
Đẹp vô giá, tuyệt trần
Trời sinh mấy giai nhân
Có ai bì nàng được?
Đến khi nào Đất Nước
Cần ta ra chiến trường
Thì chính nàng đến trước
Tự tay nàng mang gươm
Thắt vào lưng cho ta
Mà nói lời tiễn biệt
Anh cùng gươm đi đi
Giữ cho tròn chữ tiết
Pest, 4-1848
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]