Sống thời kẻ chợ rong chơi
Chết thôi, đem bỏ ở nơi giữa đồng
Thềm cao ra lúc rạng đông
Chiều hôm yên giấc nằm trong suối vàng
Đầu sâu chim lặn vừng dương
Cái xe bốn ngựa sắp hàng nghỉ ngơi
Khôn thiêng dẫu đến thợ trời
Giữ sao còn lại thân người là ta?
Hình dung mất hết đi mà
Cái răng, cái tóc cũng là rụng rơi
Từ xưa khắp thẩy mọi người
Đố ai lánh khỏi quãng đời ấy chăng?
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]