Bản dịch của Tản Đà
Mới hôm nọ, xóm nam người khóc,
Tiếng khóc sao đau độc nỗi lòng?
Rằng: Đâu là vợ khóc chồng,
Chồng hai nhăm tuổi, khuất vòng nhân gian.
Sớm nay lại khóc than xóm bắc,
Tiếng khóc sao ruột thắt từng cơn?
Rằng: Đâu là mẹ khóc con,
Con mười bảy, tám, chết còn tuổi xanh.
Bốn hàng xóm chung quanh như thế,
Khắp thế gian chết trẻ còn nhiều.
Mới hay người thế bao nhiêu,
Trắng phơ mái tóc dễ nào mấy ai?
Ta nay tuổi có ngoài bốn chục,
Nghĩ ai kia, thôi cũng vui lòng.
Từ nay trong bức gương trong,
Đầu ta ngỡ tuyết, ta không quản gì.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]