Cây nếp đã quặt đầu thòng rủ,
Lúa trổ bông đầy đủ khắp đồng
Ta đi chầm chậm nhìn trông,
Bồi hồi xót cảm trong lòng như say
Tấc lòng ta những ai hiểu rõ
Ắt nói ta vò võ sầu đau
Người mà chẳng hiểu vì sao,
Nói ta đang kiếm vật nào đấy thôi.
Trời xanh thẳm xa vời cao cả,
Khiến thế này quả thật rằng ai ?