Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lờ đờ nước chảy lặng yên,
Chẳng trôi bó sở còn nguyên bên dòng.
Nàng ôi sao nỡ đành lòng ?
Chẳng sang nước Phủ trú phòng đủ đôi.
Nhớ nhung nhung nhớ bồi hồi.
Tháng nào ta mới được rời về quê.