Bản dịch của Tạ Quang Phát

Mối buồn thấm thía não nùng.
Bọn hầu lũ thiếp đem lòng ghét ghen.
Hậu sầu chịu đã lắm phen,
Trải qua nào ít khinh hèn cợt trêu.
Lặng yên nằm nghĩ đủ điều,
Ngủ mà đấm ngực chín chiều ruột đau.