Bản dịch của Tạ Quang Phát

Ven bờ mặt nước ao đầm.
Hoa sen cây lác cành đâm dịu dàng.
Thướt tha đẹp đẽ một nàng.
Vóc người cao lớn, nghiêm trang khó bì.
Thức và ngủ, chẳng làm gì,
Gối đầu lăn trở sầu bi nhọc lòng.