Bản dịch của Tạ Phương

Đã gạt bỏ ước mơ và mệt vì ý tưởng,
Em mong mùa đông về, chẳng giống mọi người.
Nhớ chăng, anh đoan chắc sẽ chẳng có cơn mưa nào đến?
Nhưng ngoài trời mưa vẫn cứ rơi rơi.

Em ngạc nhiên nhìn qua cửa sổ -
Em đang trong mơ hay thực thế này?
Nhớ chăng, anh từng bảo cả cuộc đời là giấc mộng?
Em tỉnh dậy rồi, lạ thật, vẫn sống nhay…

Em lại sẽ nhập vai mình ngày mai,
Sẽ lại nhoẻn cười không đúng lúc.
Nhớ chăng, anh từng bảo tình yêu là nỗi đau?
Anh đã sai rồi - Tình yêu là địa ngục.