Bản dịch của Tạ Phương

Còn chưa khô cơn mưa chiều qua -
Nước xanh mướt lấp loang trên lá cỏ!
Những luống cày bị bỏ hoang than thở,
Bụi rau muối lụi tàn, lụi tàn…

Bước lang thang qua vũng nước, phố phường,
Ngày mùa thu nhút nhát và hoang dại.
Trong mỗi người đàn ông gặp trên đường mê mải
Tôi muốn cảm nhận thân thương gương mặt của mình.

Ngươi ngày càng bí hiểm và đẹp thêm
Mắt dõi phía những miền xa mờ nhạt.
Ôi, dành cho ngươi chỉ còn niềm vui của chúng ta
Và tình bạn thủy chung đằm thắm nhất.

Và nếu như cái chết theo ý trời
Khép cặp mắt ngươi bằng cánh tay mảnh khảnh,
Ta xin thề, trên cánh đồng thanh sạch
Bóng ta sẽ ruổi theo cả cái chết và ngươi.

Theo ND, bài thơ này là bài thơ tự sự của tác giả với chính mình: Gương mặt mình, hạnh phúc của mình (chúng ta), cái bóng của mình... Và "bàn tay" ở khổ thơ cuối chính là bàn tay gầy guộc của thần chết khép cặp mắt của người thơ trữ tình (tôi), chứ không phải bàn tay của nhà thơ...

Vài lời chia sẻ cùng bạn đọc. Xin được lắng nghe mọi ý kiến bàn luận.