Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Hãy còn chưa khô cơn mưa chiều qua
Trên cây cỏ giọt nước xanh còn đọng!
Đang buồn bã đất cày trên đồng ruộng
Và héo mòn, gục xuống bụi rau lê.

Quanh vũng nước, trên đường, ta lượn khắp
Ngày mùa thu vẻ hoang dại, rụt rè.
Và trong mỗi người đàn ông ta gặp
Ta muốn nhận ra gương mặt mùa thu.

Ngươi mỗi ngày đẹp hơn và ẩn ước
Khi nhìn vào miền đất chẳng rõ ràng.
Ta dành cho ngươi chỉ niềm hạnh phúc
Của chúng ta và tình bạn thuỷ chung.

Và nếu như cái chết theo ý trời
Bằng bàn tay ta làm ngươi nhắm mắt
Ta thề bằng cái bóng trên đồng sạch
Ta sẽ đi theo cái chết và ngươi.