Bản dịch của Tạ Phương

Em chẳng buông rèm cửa sổ,
Nhìn thẳng vào phòng đi, anh!
Vì bây giờ em vui vẻ
Nên anh bỏ đi không đành.
Cứ gọi em - kẻ ngoại tình,
Trút xuống đầu em giận dữ:
Em từng làm anh mất ngủ,
Từng là nỗi đau đời anh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]