Hãy đợi, và anh sẽ về.
Vững lòng em nhé, chớ nề dài lâu,
Đợi, khi nỗi buồn thẳm sâu
Dâng theo mưa lãng đãng màu vàng phai,
Đợi, khi bão tuyết tơi bời,
Đợi, khi nắng nỏ ngút ngời lửa nung,
Đợi, khi người khác nản lòng
Hôm qua đã hết đợi trông người rồi,
Đợi, khi từ chốn xa xôi
Không phong thư chuyển về nơi quê nhà,
Khi ai cùng đợi ngày qua
Chán chường, mắt đã nhạt nhoà bóng anh..
Đợi anh về nhé, ngày xanh,
Những lời tốt đẹp chớ dành chúc ai -
Kẻ ra rả kiểu thuộc bài:
“Quên đi, đến lúc nguôi ngoai được rồi!”
Dù mẹ và con cũng thôi -
Tin rằng anh đã bên đồi xác chôn,
Mặc cho bè bạn mỏi mòn
Quanh đống lửa đỏ quây tròn bên nhau
Uống vang đắng trọn đêm thâu
Viếng linh hồn kẻ qua cầu chốn xa.
Đợi anh! Chớ vội tham gia
Cùng họ cạn chén để mà lòng đau.
Đợi anh, anh sẽ về mau,
Dẫu muôn cái chết đương đầu sá chi,
Mặc ai không đợi nghĩ suy,
Phán rằng: “Hắn thoát… chỉ vì gặp may”.
Không đợi, sao biết được đây:
Giữa nơi bom đạn ken dày, có em
Bằng niềm mong đợi ngày đêm
Cứu anh thoát chết, vẹn nguyên trở về.
Vì sao anh được chở che
Thoát vòng lửa đạn bốn bề bủa vây,
Chỉ em, anh biết điều này:
Riêng em biết đợi đến ngày đoàn viên.