Bản dịch của Tạ Minh Châu

Những ảo tưởng quá cao về mình
sẽ bị hạ nhục
bởi ánh mắt nhìn vào gương
sự bất lực của tuổi già
sự nín thở với hy vọng
nỗi đau sẽ chẳng quay về

Những người bị hạ nhục
cũng như những người chết khác
là một số đông không bao giờ vơi
hình như họ gánh chịu điều này
với sự cam lòng khá lớn:
con chim ưng với đường bay không còn như cắt
để bắt kịp bồ câu
con cò què chân
bị cả đàn đang bay đi tuyên án lưu đày
Vòng quay của bốn mùa
sự đi vào lòng đất

Những sức mạnh siêu nhiên nghĩ sao
về những điều này?
Dạo qua và ngắm
Chúng ta ở đây
còn kia cái gọi là vương quốc của Thiên nhiên
Cái gì tồi tệ hơn?
Ý thức hay là vô thức?
Vậy đấy, trên Thiên đường
chúng ta đã không hề có một chiếc gương

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]