Bản dịch của Tạ Minh Châu

Những cây thạch quỳ tò mò
kiễng chân
căng lá xanh
nhòm vào đôi mắt lim dim
của những vì sao xấc xược

Còn trăng
vểnh râu cười
nằm sóng soài
lẩm bẩm

Trong bức tranh kia
sự dịu dàng của anh
như hương cây bụi gai
lan tỏa

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]