Bản dịch của Tạ Minh Châu

Đã chẳng có gì đổi thay
Thể xác luôn đớn đau
phải thở, phải ăn, phải ngủ
làn da thì mỏng và dưới da là máu
thể xác có nhiều răng, móng tay
xương dễ gãy, khớp thường hay dãn
Tất cả những điều này
đều được lưu tâm trong những đòn tra khảo

Đã chẳng có gì đổi thay
Thể xác run như đã từng run
như trước lúc xây thành Rôm và sau khi xây nó
trong thế kỷ hai mươi trước và sau năm Chúa giáng sinh
sự tra tấn bây giờ cũng giống như xưa
chỉ có trái đất là nhỏ đi
và bất cứ điều gì
xảy ra cũng đều như ở bên kia bức tường khá mỏng

Đã chẳng có gì đổi thay
Chỉ có số người đông thêm
bên những lỗi lầm xưa lại thêm những lỗi lầm
mới mẻ, hiển nhiên, thuyết phục và giây lát
những tiếng kêu mà thể xác được phân gánh vác
đã, đang và sẽ là tiếng kêu vô tội
theo tỉ lệ tự muôn đời và theo danh mục
Đã chẳng có gì đổi thay
Có lẽ chỉ kiểu cách, lễ nghi, điệu nhảy

Động tác che đầu của đôi bàn tay
vẫn hệt như xưa
Thể xác cảm nhận, giẫy giụa và trốn chạy
ngã quỵ khi bị chặt chân
đầu gối bị bong gân
tím bầm, sưng, chảy máu

Đã chẳng có gì đổi thay
Ngoài dòng chảy của sông
đường biên của rừng, bờ biển
sa mạc và những khối băng

Trong tất cả mọi cảnh quan
tâm hồn cuộn tròn, bé nhỏ
biến mất, trở về
tới gần rồi lại hút xa
đối với chính mình xa lạ
lúc chắc chắn lúc chẳng hề chắc chắn
về ngay sự tồn tại của mình
trong khi thể xác lúc nào cũng tồn tại, tồn tại
và chẳng có chỗ để mà nương thân

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]