Bản dịch của Tú Mỡ
Ngựa há phải sinh cho người vỗ
Thuở người còn ở lỗ ăn lông
Ngựa, lừa, la, vẫn chạy rông
Tự do sinh sống ở trong cõi rừng
Khác thời ta, chưa từng ai thấy
Bao bộ đồ thắng đái yên cương
Đồ trang bị ngựa chiến trường
Nghênh ngang xa giá, chật đường song loan
Cũng ít thấy liên hoan khánh tiết
Chẳng liên miên yến tiệc xa hoa
Một con Tuấn mã ngày xưa
Với Hươu có sự bất hòa chấp tranh
Chỉ vì Hươu phóng nhanh như gió
Ngựa chạy không kịp nó, ức tình
Ghen hơi tức khí đua ganh
Phải van người giỏi giúp mình ra tay
Người thuận giúp mắc ngay hàm thiếc
Nhảy lên lưng, cứ riết ra roi
Không còn cho ngựa nghỉ ngơi
Kỳ cho Hươu bị bắt, rồi bỏ thây
Xong việc, Ngựa ơn thầy đa tạ
Nói: "Một lòng một dạ từ đây
Cáo từ, xin hãy chia tay
Bây giờ tôi lại xin quay về ngàn"
Người rằng: "Hãy khoan khoan, không được!
Ở nhà ta sung túc đâu bằng
Dùng mi ta rõ khả năng
Ở đây mi được chăm bằng thỏa thuê
Máng cỏ nõn đầy kề ngang miệng
Ổ rơm êm phủ đến tận hông"
Than ôi! Nô lệ vào tròng
Ấm no mà chẳng thong dong sướng gì?
Ngựa mới biết hành vi quá dại
Muộn quá rồi, đã cái chuồng đây
Chết đi còn kéo lê dây
Nếu khôn, hận nhỏ trước đây sá gì!
Báo được thù tuy dạ hả hê
Trả bằng giá đắt, dại nên chê
Tự do đã mất khôn mua chuộc
Của khác thôi còn quí giá chi!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]