Anh chàng Cáo một hôm rộng rãi
Giữ chị Cò ở lại thết cơm
Tiệc tùng cũng nhỏ ít rườm
(Cáo ta vẫn sống như phường kiệt keo)
Cò chỉ có lèo tèo cháo loãng
Lại múc ra đểnh đoảng đĩa vơi
Mỏ dài Cò đớp không trôi
Cáo ta tờm tợp một hồi hết veo
Trả thù vố thằng keo chơi xỏ
Cách ít lâu Cò mở tiệc mời
Cáo rằng: "Vâng, tờ nhận lời
Chỗ bè bạn cả, dám chơi khách tình"
Đúng giờ hẹn Cáo nhanh nhảu tới
Khen chủ Cò, ca ngợi râm ran
Rằng Cò lịch thiệp vô vàn
Cỗ vừa chín tới, lại đang đói mèm
Cáo vốn tính hay thèm háu đói
Mùi thịt băm điếc mũi thơm lừng
Khiến cho bụng Cáo vui mừng
Món này, phải biết, vô chừng ngon ơ
Không ngờ bị chị Cò chơi xỏ
Đựng vào bình miệng nhỏ cổ dài
Mỏ Cò thò lọt như chơi
To phè mõm Cáo, ôi thôi quá bề!
Đành bóp bụng trở về buồn bực
Tiu nghỉu như cáo mắc mưu gà
Tẽn tò đuôi quắp, tai sà
Chuyện này tặng các bợm già ngẫm coi
Có ngày cũng đến lượt thôi!
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]