Khi nàng còn là nụ hồng bé xíu,
Trái tim tôi đã bốc lửa yêu nàng,
Nụ hồng lớn lên, biết bao kỳ diệu,
Nở bung ra, lộng lẫy, rỡ ràng.
Nàng thành bông hồng đẹp nhất trên xứ sở,
Tôi đưa tay muốn hái cho mình,
Nhưng hoa hồng rất khôn khéo, hữu tình,
Gai sắc nhọn đâm hồn tôi máu ứa.
Giờ thì hoa hồng tàn, héo úa,
Gió táp mưa sa cánh lá tả tơi-
Tôi thành anh Hen-ric đáng yêu nhất trên đời,
Nàng yêu tôi, chẳng chê vào đâu được.
Gọi Hen-ric phía sau, rối rít kêu phía trước,
Giọng nàng bây giờ sao dịu ngọt, êm tai!
Và nếu tôi có bị đâm gai,
Thì gai ấy mọc lên từ cằm người ngọc.
Một chùm lông cứng đơ nơi mụn cóc
Đã điểm tô chiếc cằm đẹp bấy lâu-
Thôi đi, em! Hãy mau vào tu viện,
Hãy để người mang dao đến cạo râu!