Thơ » Đức » Heinrich Heine » Những bài thơ mới (1845 - 1856)
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 26/06/2007 15:41, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/12/2017 11:45
Eine Rosenknospe war
Sie, für die mein Herze glühte;
Doch sie wuchs, und wunderbar
Schoß sie auf in voller Blüte.Ward die schönste Ros' im Land,
Und ich wollt die Rose brechen,
Doch sie wußte mich pikant
Mit den Dornen fortzustechen.
Jetzt, wo sie verwelkt, zerfetzt
Und verklatscht von Wind und Regen -
»Liebster Heinrich« bin ich jetzt,
Liebend kommt sie mir entgegen.
Heinrich hinten, Heinrich vorn,
Klingt es jetzt mit süßen Tönen;
Sticht mich jetzt etwa ein Dorn,
Ist es an dem Kinn der Schönen.
Allzu hart die Borsten sind,
Die des Kinnes Wärzchen zieren -
Geh ins Kloster, liebes Kind,
Oder lasse dich rasieren.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 26/06/2007 15:41
Khi nàng còn là nụ hồng bé xíu,
Trái tim tôi đã bốc lửa yêu nàng,
Nụ hồng lớn lên, biết bao kỳ diệu,
Nở bung ra, lộng lẫy, rỡ ràng.
Nàng thành bông hồng đẹp nhất trên xứ sở,
Tôi đưa tay muốn hái cho mình,
Nhưng hoa hồng rất khôn khéo, hữu tình,
Gai sắc nhọn đâm hồn tôi máu ứa.
Giờ thì hoa hồng tàn, héo úa,
Gió táp mưa sa cánh lá tả tơi-
Tôi thành anh Hen-ric đáng yêu nhất trên đời,
Nàng yêu tôi, chẳng chê vào đâu được.
Gọi Hen-ric phía sau, rối rít kêu phía trước,
Giọng nàng bây giờ sao dịu ngọt, êm tai!
Và nếu tôi có bị đâm gai,
Thì gai ấy mọc lên từ cằm người ngọc.
Một chùm lông cứng đơ nơi mụn cóc
Đã điểm tô chiếc cằm đẹp bấy lâu-
Thôi đi, em! Hãy mau vào tu viện,
Hãy để người mang dao đến cạo râu!