Bản dịch của Quang Chiến

Em chết rồi, em không biết đó thôi,
Ánh mắt long lanh lụi tắt lâu rồi,
Cái miệng đỏ hồng bây giờ trắng bệch,
Em dã chết rồi, em tôi đã chết.

Trong một đêm hè rợn người, dễ sợ,
Tôi đã đích thân đưa em tới mộ,
Hoạ mi hót lên những khúc bi ai,
Muôn vì sao đêm hộ tống thi hài.

Đám tang đi qua một khu rừng sâu,
Rừng cây ngâm nga khúc hát nguyện cầu,
Thông đứng lặng khoát áo mầu tang biệt,
Lầm rầm đọc kinh cho người đã chết.

Đám tang đi qua khu hồ Thuỳ Dương,
Tiên nữ nắm tay nhảy múa nhiệt cuồng;
Bỗng dừng lại, nét mặt buồn khôn xiết
Nhìn chúng ta như chia buồn thống thiết.

Khi đám tang vừa đưa em tới mộ,
Từ trời cao, trăng xuống ngay chốn đó,
Trăng đọc điếu văn, nức nở, khóc than hoài,
Từ xa vọng về tiếng chuông nguyện hồn ai.