Trên đôi cánh của lời ca,
Anh đưa em tới một miền xa ngát,
Bên sông Hằng mênh mang bờ bãi,
Anh biết nơi xinh đẹp nhất cõi đời.
Ở nơi ấy trong áng trăng tĩnh lặng
Có một vườn hoa nở rực hồng;
Và chờ em - chị của hoa thân thiết,
Những bông sen đương da diết ngóng trông.
Ở nơi ấy có những bông hoa tím,
Nhì sao đêm tình tứ, rúc rích cười;
Những bông hồng thăm thì, bia ẩn
Kể chuyện xưa thơm ngát tình đời.
Và sơn dương tinh khôn ngoan đạo,
Nhẩy tung tăng, hay vểnh tai nghe;
Con sông thần ầm ì tiếng sóng,
Từ nơi xa mãi vọng về.
Tới đó hai ta sẽ hạ cánh bình yên,
Sống bên nhau dưới bóng dừa xanh mát,
Ta cùng mơ những giấc mơ hoan lạc,
Uống cạn sự yên bình, uống cạn cả tình ta.