Chã nhẽ gương mặt tôi nó xanh xao tím tái
Không tiết lộ với em nỗi đớn đau tình ái?
Hay em muốn miệng tôi vốn kiêu hãnh xưa nay
Phải thú nhận với em lời của kẻ ăn mày?
Ồ không đâu!Cái miệng này nó vô cùng kiêu hãnh,
Nó chỉ biết hôn thôi và bông đùa ranh mãnh;
Nó có thể nói ra lời mai mỉa coi khinh,
Ngay trong lúc đớn đau tôi đang chết vì tình!