Đông: nước tuôn xuôi, Tây: ác trầm,
Thiều quang chín chục sót bao lăm.
Oanh sầu yến thản hoa thôn rụng,
Mưa lấp mây vùi bến cỏ thơm.
Giấc thắm Nam Kha đời dễ lạc,
Chén vui Bắc Hải thú khôn tầm.
Trên sông khói sóng theo ngày tối,
Nghoảnh lại quê nhà lệ khó cầm.