Bản dịch của Phanxipăng

Thành Nhật Lệ, mây bạc vờn,
Tiết bớt nóng bức, trời lờn lợt xanh.
Núi núi hoàng hôn ngoại thành,
Cây cây lộng gió thu lành đầu sông.
Hoa vàng năm ngoái đơm bông,
Quê người, tóc bạc, sao không li trần?
Tạ lỗi phiến đá, cội tùng,
Ta chẳng xứng hỡi non Hồng Lĩnh yêu.