Tôi vốn là giọt nước nguồn trong vắt
Quê hương tôi
Vốn trên đỉnh Nga My cao ngất
Gió núi lùa tôi
Một quyến rũ lạ lùng không tên gọi
Đã đưa tôi xuống núi
Và giữa dòng Đại Lộ tôi lênh đênh
Giữa sông Dương Tử tôi bập bềnh
Chảy qua Vu Sơn
Chảy qua Vũ Hán
Chảy tới Giang Nam
Một dòng đục thao thao bất tận
Đã cuốn tôi ra tới biển khơi
Sóng đục ngầu
Xoáy sâu thăm thẳm
Vị mặn
Mùi hôi
Sóng gió ngặt nghèo ác hiểm
Không một khắc nào yên lặng
Sóng đục ngầu cuồn cuộn
Đã từ lâu nhuốm tận đáy lòng tôi
Tôi biết đến bao giờ
Mới phục hồi vẻ trong sáng ngày xưa?
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]