Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Quách Mạt Nhược
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2009 21:14
我本是一滴的清泉呀,
我的故乡,
本在那峨眉山的山上。
山风吹我,
一种无名的诱力引我,
把我引下山来;
我便流落在大渡河里,
流落在扬子江里,流过巫山,
流过武汉,
流通江南,
一路滔滔不尽的浊潮
把我冲荡到海里来了。
浪又浊,
漩又深,味又咸,
臭又腥,
险恶的风滤没有一刻的宁静,
滔滔的浊浪
早已染透了我的深心。
我要几时候
才能恢复得我的清明哟?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/03/2009 21:14
Tôi vốn là giọt nước nguồn trong vắt
Quê hương tôi
Vốn trên đỉnh Nga My cao ngất
Gió núi lùa tôi
Một quyến rũ lạ lùng không tên gọi
Đã đưa tôi xuống núi
Và giữa dòng Đại Lộ tôi lênh đênh
Giữa sông Dương Tử tôi bập bềnh
Chảy qua Vu Sơn
Chảy qua Vũ Hán
Chảy tới Giang Nam
Một dòng đục thao thao bất tận
Đã cuốn tôi ra tới biển khơi
Sóng đục ngầu
Xoáy sâu thăm thẳm
Vị mặn
Mùi hôi
Sóng gió ngặt nghèo ác hiểm
Không một khắc nào yên lặng
Sóng đục ngầu cuồn cuộn
Đã từ lâu nhuốm tận đáy lòng tôi
Tôi biết đến bao giờ
Mới phục hồi vẻ trong sáng ngày xưa?