Đồng An tháng bảy ghé thuyền chơi,
Lướt mặt gió Tây thổi rụng rời.
Biển rộng, trời mờ, thu đến sớm,
Non cao, trăng khuyết, canh tàn vơi.
Rong chơi bất giác đời chiều xế,
Ngẩng cúi mới hay rộng đất trời.
Gối chiếc cửa thuyền nằm ngạo nghễ,
Chơi vui nhưng mệt muốn về thôi!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]