Bản dịch của Phan Văn Các

Trang điểm đoạn,
Riêng tựa vọng giang lâu
Ngàn cánh buồm qua đều chẳng phải
Nắng chiều chếch chếch nước tuôn mau
Đứt ruột nhớ Bạch Tần châu