Sông Tầm tiễn khách đêm khuya khoắt,
Lá cây hoa cỏ hơi hiu hắt.
Người ngựa, khách thuyền luống ngậm ngùi,
Muốn rượu, mà không tiếng đàn vui.
Khi buồn này lạ buồn khi vắng,
Người vắng, trăng quanh sông phẳng lặng.
Trên sông đâu bỗng dạo cây tỳ,
Chủ khách dùng dằng tai trổ lắng.
Lựa đây cậy hỏi ấy là ai,
Dừng tiếng kia toan nói lại thôi.
Chèo thuyền giáp mạn chào bơ bải,
Thêm rượu, mang đèn quét dọn lại.
Khuyên mời chi chút mới lần sang,
Mặt nép đàn tỳ, mặt e ngại.
Lên dây dăm tiếng mới lanh canh,
Khúc điệu chưa thành, ắt có tình.
Nắn nót dây dây tiếng dặt dìu,
Dường giãi tấm lòng xưa tức tối.
Mày sa tay nắn ngón liền liền,
Mượn dây than thở hết mọi nỗi.
Bắt sẽ buông khoan khéo dặt dìu,
Thôi khúc Nghê thường lại Lục yêu.
Dây to sầm sạp như mưa xối,
Dây nhỏ li ti như sẽ nói.
To to nhỏ nhỏ lẫn xen nhau,
Mâm ngọc như ai rắc hạt châu.
Ríu rít như chim kêu bụi rậm,
Liu tiu như nước rót khe sâu.
Nước khàn suối lạnh dây ngừng lặng,
Ngừng lặng hơi hơi nghe im ắng.
Hay có thương thầm nghĩ vụng sao,
Tiếng vừa ắng lặng lại bùng cao.
Như bình kia phá toang tràn nước,
Như ngựa lồng, gươm sang sảng đao.
Vẻ nét cung dồn càng gọn ghẽ,
Bốn dây một tiếng giòn tơ xé.
Đôi bên thuyền mảng lặng như tờ
Lòng sông trắng xoá vầng trăng xế.
Tần ngần buông trục gại xong dây,
Khép áo cài xiêm đứng chắp tay.
Rằng: “Xưa thiếp vốn người kinh quốc,
Nhà ở Hà Mô thềm chót bậc.
Mười ba tuổi học khúc đàn Hồ,
Nổi tiếng giáo phường hơn rất mực.
Ngón Thiện Tài hay cũng phải nhường,
Mẽ Thu Nương tốt còn hơi tức.
Ngũ Lăng chàng trẻ khắp vui chơi,
Giải lụa hồng trao biết mấy bức.
Gõ chầu lược bạc tạm rời tan,
Giọt rượu xiêm hồng ố đỏ rực.
Lần lữa vui kia chẳng kể năm,
Xuân thu trăng gió cũng liều mặc.
Thương ôi em lính chị thời đâu,
Khuya sớm riêng buồn kém nhan sắc.
Cửa ngõ lau vắng, yên ngựa thưa,
Thôi bà lái Nọ duyên già cấc.
Nào nghĩ ham lợi khách quen đi
Chở chè tháng trước buôn xa tắp.
Một mình quanh bến giữ thuyền không,
Thuyền chở quanh trăng sóng lạnh lùng.
Đêm vắng nhớ mơ trò trẻ cũ,
Châu rơi lã chã phấn trôi hồng”.
Nghe đàn như gợi cơn rầu rĩ,
Lại thương vì những lời than thở.
Cùng phường phiêu bạt tít mù trời,
Một gặp cũng là quen biết nhỉ.
Kinh thành năm trước tớ ra đi,
Về ở Tầm Dương đã mỏi mê.
Đất vắng nào ai rung tiếng nhạc,
Quanh năm đàn sáo vẫn không nghe.
Đậu bến sông Bồn đất ẩm thấp,
Quanh năm lau ố trúc vàng hoe.
Từng khi ý ới kêu chi đó,
Vượn hót đêm đông quyên gọi hè.
Lại hoa xuân nở trăng thu mọc,
Mượn chén làm khuây dốc chồng be.
Sáo núi ca rừng khi cũng có,
Chói xương chói óc tiếng ve ve.
Đêm nay chợt nghe cung tì dạo,
Chợt ngỡ đàn tiên khéo tỉ tê.
Xin gượng ngồi đàn thêm lúc nữa,
Vì người xin tặng mấy câu vè.
Nể lời nấn ná kia lâu đứng,
Ngồi gượng xây dây, dây quá sượng.
Nỉ non so trước lại thêm buồn,
Nghe đó ai cầm nước mắt đặng.
Trào tuôn mạch lệ ấy ai hơn,
Tràng áo Giang Châu ngất cả bảng…