☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một số bài dịch khác cùng bài thơ
Một số bài dịch khác cùng dịch giả
Canh khuya đưa khách Tầm Dương,
Gió thu hiu hắt lá phong rơi đầy.
Người xuống ngựa, khách thuyền quay,
Chén quỳnh uống cạn uổng thay không đàn.
Say gì ly biệt nơi ngàn,
Bóng trăng sông đượm lòng mang mang sầu.
Tỳ bà sông nước nghe đâu,
Chủ nhân nán lại, khách âu chẳng rời.
Hỏi người đàn hết dạo chơi,
Tỳ bà im bặt, tiếng người im theo.
Gặp nhau rời khỏi thuyền neo,
Mở thêm tiệc rượu đèn khêu rượu bày,
Ngàn lần gọi mới ra ngay,
Khuất che nửa mặt ôm tay tỳ bà.
So dây vặn trục thử qua,
Chưa đàn thành khúc nghe ra hữu tình.
Nghẹn ngào uất ức nổi mình,
Tỏ bày bất đắc chí khinh cuộc đời.
Khép mày cứ gảy mãi thôi,
Giãi bày tâm sự đơn côi vô cùng.
Vuốt rờ chậm rãi nhẹ rung,
Nghê thường đầu khúc sau cùng Lục yêu.
Ào ào dây lớn mưa chiều,
Nỉ non dây nhỏ như điều tỉ tê.
Rào rào lẫn tiếng ủ ê,
Nhỏ to châu rắc ngọc gieo mâm vàng.
Dưới hoa oanh líu lo sang,
Ngập ngừng suối chảy trong ngàn xuống sông.
Buồn tênh nước suối lạnh đông,
Tiếng đàn ngưng bặt, lặng trong bầu trời.
Hận sầu u uất tơi bời,
Âm thanh không có nghỉ thời còn hay.
Nước tung bình bạc vỡ bay,
Ào ào thiết kỵ, kiếm đao sáng ngời.
Dạo tay vào bốn dây rời,
Tiếng như lụa xé vận vào bốn dây.
Lặng im thuyền mảng đông tây,
Trăng thu chỉ thấy sáng đầy giữa sông.
Trầm ngâm phím dắt vào trong,
Áo xiêm sửa gọn, tô hồng dung nhan.
Kinh thành tâm sự là nàng,
Lăng Hà Mô ấy nhà nàng ở đây.
Mười ba tuổi học đàn ngay,
Giáo phường thứ nhất ghi nay học đàn.
Dạy đàn nhà phục nể nang.
Thu Nương đố kỵ khi nàng điểm trang.
Ngũ Lăng tranh tặng các chàng,
Một bài được thưởng cơ man lụa đào.
Lược vàng trâm vỡ rào rào,
Lụa quần huyết dụ rượu đào đổ hoen.
Năm này vui vẻ sau quen.
Xuân thu trăng gió, nhàn len một đời.
Em đi lính, chết dì rồi,
Chiều qua, sớm lại, sắc thôi cũng tàn.
Cổng ngoài xe ngựa vắng sang,
Tuổi cao rồi mới vợ chàng lái buôn.
Người tham lợi, biệt coi thường,
Phù Lương tháng trước mua hương mua trà.
Một mình thuyền chẳng giữ nhà,
Quanh thuyền trăng sáng, sương sa lạnh lùng.
Đến khuya mộng lại trẻ trung,
Lệ nhoè mộng thấy má hồng phấn son,
Nghe tỳ bà tiếng nỉ non,
Nghe thêm tâm sự lòng còn ngẩn ngơ.
Cùng là luân lạc chân trời,
Gặp đây hà tất từng thời biết nhau.
Năm qua tôi biệt kinh vua,
Tầm Dương bị biếm đến nay bệnh nằm.
Tầm Dương vắng không đàn cầm,
Chưa nghe đàn sáo cả năm tiếng ồn,
Tôi gần thấp ướt sông Bồn,
Lau vàng, trúc võ mọc chôn quanh nhà.
Sáng chiều nghe được gì xa,
Quốc kêu ra máu bi ai vượn gào.
Thu trăng xuân sáng, hoa chào,
Thường đem rượu uống ra vào mình tôi.
Phải không ca múa địch thôi,
Líu lo, líu liết, thật thời khó nghe.
Tiếng tỳ bà nay đêm về,
Như tiếng tiên hát, tai nghe rõ ràng.
Xin ngồi lại một khúc đàn,
Vì nàng tôi sẽ viết trang Tỳ Bà.
Cảm thông nàng đứng lâu ra.
Rồi ngồi đàn gảy tiếng va nhanh dần.
Không như buồn thảm tiếng gần,
Hết người trong tiệc nghe dần lệ sa.
Khóc nhiều người nhất ấy là
Giang Châu Tư mã ướt tà áo xanh.