Lầm người, sự bởi vô tâm,
Nhìn nhau, nay những luống thầm thở than!
Một cười, giọt lệ chứa chan,
Mắt trông, xuân hết hoa tàn thương thay.
Anh em kết nghĩa kiếp này,
Kiếp sau cầm sắt bén dây hoạ là.
Trót vì người phụ lòng ta,
Ôi thôi, đành vậy, biết là làm sao?