Bản dịch của Trương Việt Linh

Vô tâm khiến lỡ duyên người
Gặp nhau thêm để ngậm ngùi xót xa
Nụ cười mà lệ tuôn sa
Sóng xuân đã cạn nét hoa vẫn còn
Kiếp nầy kết nghĩa anh em
Kiếp sau ước được nên duyên vợ chồng
Phụ ai ai lỡ phụ lòng
Đành thôi ôm một mối tình dỡ dang