Ở giữa thế kỷ này chúng ta quay về nhau
với nửa khuôn mặt và đầy đôi mắt
như một bức tranh Ai Cập cổ
và chỉ trong chốc lát.
Anh vuốt tóc em
theo chiều ngược lại với hành trình của em,
chúng ta gọi nhau,
như gọi tên những thị trấn nơi không ai dừng lại
dọc đường.
Đẹp đẽ thay cái thế giới sớm thức dậy cái ác,
đẹp đẽ thay cái thế giới ngủ chìm trong tội lỗi và ơn phước,
trong lời nguyền rủa chúng ta, em và anh.
Đẹp đẽ thay cái thế giới này.
Trái đất uống cạn con người và tình yêu của họ
như rượu vang, để quên. Nhưng không thể.
Và như những đường viền quanh những vùng đồi Judean,
chúng ta sẽ chẳng tìm thấy được sự bình an.
Ở giữa thế kỷ này chúng ta quay về nhau,
Anh thấy thân thể em, đổ bóng, chờ anh,
Những sợi dây đai da cho một một chuyến đi dài
từ lâu đã siết chéo trước ngực anh.
Anh nói, ngợi ca cặp hông trần của em,
em nói, ngợi ca khuôn mặt thoáng qua của anh.
Anh vuốt tóc em theo chiều của hành trình em,
Anh chạm vào tin loan báo ngày cuối cùng của em,
Anh chạm vào bàn tay em, vốn không bao giờ ngủ
Anh chạm vào miệng em, có lẽ, giờ đây sẽ hát.
Cát từ sa mạc bao phủ cái bàn nơi
chúng ta chưa từng ngồi ăn.
Nhưng với ngón tay của anh, anh đã viết lên trên ấy những chữ cái tên em.
Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Stephen Mitchell.