Núi chiều rồi, mây trôi bám núi,
Quay trở về lạc lối như chơi.
Khe băng người ngã dễ thôi,
Xóm chiều mờ tối chim dời về cây.
Khách quê này nhớ nhà tranh nhỏ,
Ruộng nhà ta cây cỏ le te,
Người quen ông chú lười ghê,
Còn trông nhờ cháu dắt về mới xong.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]