Bản dịch của Phan Ngọc

Thời bình ải hết hiểm,
Gặp loạn, giáo như rừng.
Chuyện anh hùng đã hết,
Bụng cát cứ hung hăng.
Hoa lau chiều giữ khách,
Vượn ngồi trên cây phong.
Ngại khách buồn mệt mỏi,
Chủ nhân luôn tặng vàng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]