Bản dịch của Phan Ngọc

Đất Nam chướng khí không thể hết,
Từ xưa đến nay không có tuyết.
Các cụ Man Di chán lạnh rồi,
Các sao trên trời tưởng muốn nứt.
Vượn đen miệng cứng không cách kêu,
Hạc trắng rủ cánh mắt chảy huyết.
Lấy đâu bùn xuân chét đất nứt.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]