Bản dịch của Phan Ngọc

Tây Các đã cùng ta từ giã,
Nay ta còn nấn ná đình xưa.
Mây sông trắng xoá như tơ,
Trời xanh vách biếc chặn ta hết nhìn.
Mặt trời lên, biển xanh đón trước,
Ngân Hà như đảo ngược ngàn sao.
Bình sinh thắng cảnh ta yêu,
Lần đầu ngơ ngác bao điều bâng khuâng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]