Bản dịch của Phan Ngọc

Mầm măng xanh, giữ mình sớm biết,
Tuy yếu mềm, khí tiết vẫn mang.
Sâu hè sợ đắng chẳng màng,
Mọc từng cụm thấp, xuân sang chim về.
Nơi thềm hè chẳng ai quý trọng,
Cứ chặt bừa thoả bụng mà thôi.
Nay gần ẩn sĩ may đời,
Góc sương vững chãi nhờ người từ nay.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]