Ông Thôi lục sự Cung Châu, Nghe ông nhà ở tại đầu Quả Viên. Đợi lâu mà chẳng có tin, Suốt sáng luống ngẩn ngơ nhìn chờ ai. Sông thu cây vẫn xa hoài, Đình tôi thôn dã sợ người ngại chăng? Ngoài gió bụi ung dung chí thoả, Ai biết rằng rượu đã thơm nồng?