Bản dịch của Phan Ngọc

Nằm bệnh nơi đồng quạnh,
Đường đi hẹp khó khăn.
Bạn đem luôn khách quý,
Cùng rượu lại đến thăm.
Tôi thẹn không rau cá,
Luống phiền ngựa cởi yên.
Trông núi khuyên vui đã,
Đượu uống đở phong hàn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]