Bản dịch của Phan Ngọc

Mãnh hổ cậy uy mình to lớn,
Vẫn thường hay bị trói gò thôi.
Dù kêu như sấm uổng đời,
Chân mày gông kẹp trói rồi làm chi?
Dù cho da có uy nghi,
Mắt có như chớp làm gì nữa đâu!
Con người ta còn đau gấp mấy,
Những người hung ác thấy mà răn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]