Bản dịch của Phan Ngọc

Mảnh gương trong đang bay trước mắt,
Lòng nhớ quê tan nát trong ta.
Đời cỏ bồng lưu lạc phương xa,
Nhìn trời cao thèm vin cành quế.
Đi đường thuỷ, nhìn sương tuyết sợ,
Ở trong rừng, ngại lũ chim muông.
Mắt ta nhìn thỏ bạc trừng trừng,
Từng sợi lông, xem chừng muốn đếm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]