Bản dịch của Phan Ngọc

Tuổi già đến, buồn thiu, khuây khoả gượng,
Được hôm nay, cao hứng, chính nhờ ông.
Tóc ngắn đi, mũ bị gió thổi tung,
Tự cười phải nhờ mong người sửa hộ.
Từ ngàn suối xa dòng Lam Thuỷ đổ,
Núi Ngọc Sơn hai ngọn ngó cao thay!
Sang năm sau ai còn mạnh dịp này,
Sẽ uống say, cài thù du trên tóc?